McDonalds phát đồ ăn miễn phí: chẳng ai cho không ai cái gì cả

2:49 PM A Tiếu 0 bình luận


Trưa ngày 23, tôi có việc đi ngang bùng binh Điện Biên Phủ, là cái chỗ có nguyên cái cửa hàng to tổ chảng của McDonalds, thấy người ta vây đen cửa ra vào mặc dù lúc đó đang là 12h trưa. Tôi chợt nhớ ra đứa bạn có kể là hôm nay anh Mác cho đồ ăn miễn phí, hèn chi người ta bu đông vậy. Nói chớ tôi không thích đông người, cũng không có tính hiếu kỳ, chỗ nào đông là tôi tránh, bởi vậy mặc dù nghe nói phát đồ ăn miễn phí nhưng tôi không ham, vì biết chắc dân mình sẽ đến đông lắm, mà đúng là đông thật. Lúc đó tôi nghĩ nhiều người cũng chịu khó ghê, nắng Sài Gòn mùa này rất gay gắt, tôi chạy xe mặc áo khoác mà còn thấy khó chịu, huống chi đứng dưới nắng giữa trưa thế này.

Dòng người đội nắng để nhận phần ăn "miễn phí" của McDonald's
Chắc họ nghèo? Ủa mà xe máy nhiều lắm, có cả xe tay ga nữa, vậy là không phải, nếu có chắc cũng ít thôi.

Họ rảnh rỗi? Chắc rồi, không rảnh sao đang giờ làm việc mà ra đây xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy đồ ăn.

Họ nhận được gì? 1 phần burger, 1 phần khoai và nước, nghe đâu giá cũng gần trăm ngàn. Cũng đáng đó chứ.

Về nhà đọc báo thấy đăng tin quá chừng, báo nào cũng đăng, vậy là sự hiếu kỳ, chịu cực, chịu khổ của mọi người cũng được lên báo, mà cái chính là hình ảnh của McDonalds cũng được lên theo.

Ủa vậy họ lên báo có được trả tiền không?

Có chớ, là phần ăn đó.

Vậy hoá ra mọi người đang quảng cáo dùm cho McDonalds, đứng nắng, mất thời gian, cho nhà báo chụp hình viết bài đăng tin, và được trả công bằng phần ăn.

Chính xác là vậy.

Ủa vậy sao gọi là miễn phí?

Thì làm gì có cái gì là miễn phí, chỉ có dân ta rảnh rỗi, dư thời gian, không có công ăn chuyện làm thì đi làm tí công việc nho nhỏ để đổi lấy phần ăn, cũng đáng mà. Bởi vậy không có gì là miễn phí cả. Đừng tưởng ăn được của mấy ông chủ McDonalds một đồng, người ta có cái đầu để xây dựng nên một thương hiệu thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, thì không dễ gì lại đem tiền vứt qua cửa sổ, chẳng qua là xài như thế nào để ai cũng vui: người bán vui (được quảng cáo), người được ăn vui (vì được ăn miễn phí), nhà báo vui (vì có tin viết bài). Bởi mới nói, những người làm kinh tế thiên tài là những người móc túi người khác nhưng người ta vẫn vui vẻ và chấp nhận.

Qua đây mới thấy dân ta có rất nhiều tỉ phú - Tỉ phú thời gian. Bởi những người nghèo thời gian đều đang bận phải tối mắt tối mũi đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình. Dân ta cũng rất hiếu kỳ và rất thích "miễn phí", mà cái gì miễn phí thì không dễ bỏ vào mồm. Đúng là "miễn phí nhưng không miễn phí".

0 nhận xét :