Hà Giang ký sự #1: xuất phát từ Sài Gòn
Hà Giang, một tỉnh địa đầu của tổ quốc Việt Nam. Nơi đây cũng là nơi ao ước được đặt chân đến của nhiều người con miền Nam. Hà Giang không chỉ có núi rừng trùng điệp, mà còn có cả những con người làm nên bản sắc rất khác so với những vùng còn lại - một bản sắc Tây Bắc.
Chúng tôi gồm 4 con người xuất phát từ Sài Gòn, bay trên 2 chuyến bay khác nhau vì mua vé khác đợt, thích thì rủ nhau đi, ai đi thì tự mua vé, nên không bay cùng chuyến. May mắn sau nhiều lần delay (Vietjet Air) thì chúng tôi gom lại thành 2 chuyến, 2 người bay buổi trưa và 2 người bay buổi tối. Tôi và một người nữa bay vào buổi trưa, phần tôi xuất phát từ quận 7, đi đến trạm xe bus công viên 23/9 vì ở đây có chuyến xe bus 109 màu vàng đi thẳng vào sân bay luôn, rất tiện, nhiều người nước ngoài khi đến SG du lịch về khu phố tây Bùi Viện cũng đi bằng phương tiện này, tuy rằng giá vé có cao hơn giá bình thường (20k/vé, vé xe bus thông thường chỉ 6k, năm 2017) nhưng bù lại bạn được đi thẳng sảnh chờ của sân bay.
Thời gian di chuyển từ công viên 23/9 đến sân bay tầm 30p với điều kiện đường thoáng, vì tôi đi lúc 8h30 sáng nên đường cũng không còn kẹt xe, tầm 9h là đến sân bay. Bạn tôi làm việc ở Biên Hoà, nên 2 đứa hẹn gặp nhau ở sân bay luôn, ra đến sảnh thì gặp. Nếu bay bằng Vietjet Air mà không có hành lý ký gửi thì ở sảnh sân bay có rất nhiều quầy tự check-in, rất tiện vì bạn không phải xếp hàng chờ ở quầy bên trong, chỉ cần có mã đặt chỗ là bạn có thể tự in vé và đi đến cửa an ninh. Lúc này tôi đã in vé xong, nhưng bạn tôi thì bị kẹt lại vì không biết vì sao máy không chịu in vé, ngay cả nhân viên của Vietjet cũng không biết, nên đành phải vào quầy bên trong, còn phần tôi thì qua cửa an ninh ngồi chờ.
Xe bus 109: Bến Thành - Tân Sơn Nhất |
Thời gian bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất tầm 2 giờ bay, tôi và bạn cũng ít đi Hà Nội nên hai đứa quyết định đi thăm thú vài nơi, sẵn đợi 2 người chị đi cùng bay chuyến chiều. Ai đến Hà Nội có lẽ cũng sẽ nghĩ ngay đến khu phố cổ, nên 2 thằng quyết định ra đó trước, xe ra đó cũng có nhiều, đặc biệt là có xe của Vietjet luôn, vé 1 chiều là 30k, xe 30 chỗ. Lúc đi xe này thì tình cờ quen được 3 cô cũng từ Sài Gòn ra bắc du lịch, mấy cô đi tour, tập trung ở Hà Nội, nghe nói 2 thằng tự đi Hà Giang cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, chắc cũng nghĩ trong đầu là dân "phượt", chắc cao siêu lắm.
Xe của Vietjet về bến chỗ công viên Thống Nhất, cách khu phố cổ tầm 2km, xuống xe thì một cô gọi được taxi, anh này chào giá 100k cho 5 người, tính ra mỗi người 20k, chưa kịp định thần thì 3 cô đồng ý và lên xe luôn. Mình thì biết chắc là bị chém rồi vì lần trước mình đi từ phố cổ về đây, taxi thông thường chỉ mất có 40k thôi. Lúc đầu còn tưởng taxi 7 chỗ, lúc ra xe mới biết ... kia morning, mà cũng do đi gần nên tặc lưỡi cho qua. Lúc xuống xe gửi tiền lại cho 3 cô mà các cô không chịu nhận, nói không đáng bao nhiêu, cảm ơn cô rối rít mà lòng vẫn thấy ngại, hẹn gặp dịp khác trả lễ các cô vậy.
Xuống xe thì các cô về khách sạn của tour, 2 thằng lật đật đi kiếm chỗ ăn trưa vì cũng đã hơn 12h. Vừa nãy đi taxi có đi ngang thấy 1 quán bán bún chả, thế là 2 thằng đi ngược lại vô đó ăn. Bảng hiệu cũng to to, thấy quảng cáo là quán không có chi nhánh, chắc ngon, thôi vô đại. 2 thằng kêu 2 phần bún chả (60k/phần), chủ quán gợi ý thêm dĩa nem cua bể (60k/phần), chưa ăn lần nào nên ok luôn, gọi thêm 2 chai bia Hà Nội giải khát, đi Hà Nội là phải uống bia Hà Nội. Vì ngay khu phố cổ nên đa phần ăn ở đây là người nước ngoài, chủ quán nói tiếng anh kiểu tiếng bồi cứ như hot.
Món đặc sản Hà Nội: Bún chả, nem cua bể |
Ăn uống no say thì 2 thằng quyết định ra khu bờ hồ Hoàn Kiếm chơi cho biết. Trời Hà Nội tháng 10 mà vẫn nóng nực, nên có nhiều người dân ra đây hóng mát. Kiếm một cái ghế ngồi lại nghỉ chân, thấy có một quán nước mở nhạc Tuấn Hưng suốt, thằng bạn kêu hình như nhà Tuấn Hưng luôn, đi ra ngó nghiêng cũng chả thấy gì, mà có khi thật, vì từ lúc ngồi tới lúc đi chẳng thấy mở nhạc khác, hay là fan cuồng của Tuấn Hưng???
Đến chiều, thằng bạn gọi một đứa bạn của nó ngoài Hà Nội ra chơi, 3 đứa kiếm một quán bia trong phố cổ, ngồi vừa uống và nói chuyện. Văn hoá Hà Nội thích ngồi vỉa hè, mặc dù có quán bên trong nhưng có lẽ nóng nực nên cũng ít người ngồi, cứ vỉa hè cho mát. Kêu thêm dĩa nem chua rán và một ít đồ chiên, lại tiếp tục uống bia Hà Nội. Khu phố cổ về đêm cũng khá nhộn nhịp, giống khu phố tây Bùi Viện ở Sài Gòn, vì toàn là người nước ngoài, ngồi nêm nhau san sát, vừa uống bia, vừa nói chuyện ra rả.
Lúc này cũng đang dịp trung thu, lúc đi xe từ phố cổ ra bến xe Mỹ Đình có đi ngang phố Hàng Mã thấy người ta bán lồng đèn rất nhiều, rồi đi ngang chỗ người ta bán bánh trung thu gia truyền, anh tài xế có nói tên mà không thể nào nhớ được, đứng xếp hàng rất dài. Anh nói văn hoá ngoài này nó thế, nhiều quán ế chổng chơ chẳng có khách nhưng có những quán người ta xếp hàng để mua được cái bánh, thầm nghĩ nếu ở Sài Gòn thì chắc không có cảnh này, vì người SG cũng không cầu kỳ lắm trong chuyện ăn uống, không cần quá dở là được.
Xe Hải Vân, thiết kế 2 giường nằm cạnh nhau |
Sau một lúc hỏi han ở bến xe thì chúng tôi cũng tìm được xe đã đặt trước, xe Hải Vân chạy tuyến Hà Nội - Hà Giang. Lúc lên xe thì thấy xe sắp xếp lạ, một đường đi ở giữa và 4 dãy giường chia đều 2 bên, tức là 2 giường nằm ghép đôi với nhau. Tôi và thằng bạn tất nhiên là nằm chung 2 giường liền kề, thầm nghĩ nếu người ta đi 1 mình thì sao, 1 nam và 1 nữ đi 1 mình thì sao, làm sao mà nằm như vậy được. Tất nhiên ai cũng biết nhà xe làm vậy để tăng số giường, vì xe bình thường chỉ có 40 giường, riêng xe Hải Vân là 48 giường, lúc đặt vé thấy cũng lạ, giờ thì đã hiểu. Được cái anh phụ xe rất nhiệt tình, và chuyên nghiệp. Có lẽ cái văn hoá đi xe khách ngoài bắc chưa tốt như trong nam, ai lên xe thấy giường trống là giành nhau nằm trước, nhưng anh phụ xe nhất quyết không cho, lấy giường đã đặt chứ không tuỳ tiện như vậy, một điểm cộng cho xe Hải Vân.