Văn hoá thần tượng: cái nhìn 10 năm

3:07 PM A Tiếu 0 bình luận


Cách đây 10 năm, tôi vừa chập chững rời ghế phổ thông để khăn gói lên Sài Gòn theo học đại học. Lúc đó âm nhạc đối với tôi cũng khá gần gũi, một phần vì xa gia đình, thiếu cái để giải trí, quan trọng là lúc đó ... không có nhiều tiền. Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi được học bổng Odon Vallet, lên Sài Gòn nhận trong nhà hát thành phố, trông cũng hoành tráng lắm. Năm đó tôi nhận được 2,5 triệu, số tiền khá lớn đối với tôi lúc này, cái đầu tiên mà tôi mua là một chiếc máy nghe nhạc MP3 64GB, có chức năng ghi âm để tôi mang theo đi học, và có thể làm USB để chép tài liệu. Ngày đó tôi nghe nhạc cũng thường xuyên, ngày nào cũng nghe, rãnh mà, ngoài thời gian học là ngồi nghe nhạc, lúc này nhạc Hàn cũng thịnh hành, tôi cũng nghe, tôi còn đi học tiếng Hàn nữa kìa, một phần vì tôi có cái duyên với Hàn Quốc. Tôi hay nghe nhạc của BoA, Baby VOX, Seven ... Còn nhạc Việt thì tôi hay nghe nhạc của Đan Trường, cũng là thần tượng của tôi và cũng là cái duyên khi cái băng cassette đầu tiên tôi mua lại là album của Đan Trường (lúc đó không biết Đan Trường là ai).

Ca sỹ Đan Trường những năm 2000. Nguồn: internet

Mặc dù thần tượng nhưng tôi không có điều kiện đi xem họ biểu diễn, chỉ được xem qua băng đĩa, thấy khán giả đi xem đông lắm, nhưng tuyệt nhiên không có sự hỗn loạn. Mọi người cổ vũ trong trật tự, ngồi trên khán đài, cầm băng rôn biểu ngữ, hò hét, hô vang tên thần tượng. Còn bây giờ, khi mà thời đại công nghệ phát triển, khi mà chỉ cần nghe nói diễn viên hay ca sỹ Hàn Quốc nào chuẩn bị qua Việt Nam thì ngay lập tức, giới trẻ sẽ chuẩn bị chào đón họ ở sân bay, bằng tất cả sự nhiệt tình thái quá mà ngay cả người được chào đón cũng ... phải sợ. Tôi chưa thấy họ làm vậy với nghệ sỹ Việt. Còn nhớ 10 năm trước, khi xem khán giả Nhật, Hàn và các nước phương Tây đi xem nghệ sỹ của họ biểu diễn, họ hò hét, khóc lóc, vật vã ... lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, tự nghĩ "gì mà ghê vậy?" và thầm nghĩ ở Việt Nam mình chưa có như vậy, chắc văn hoá mình khác họ. Nhưng sau 10 năm, mọi thứ dường như quay trở lại với khán giả Việt, những thứ tưởng chừng như chỉ xảy ra ở Nhật, Hàn thì nay đã xuất hiện nhan nhản ở Việt Nam, nhưng là dành cho nghệ sỹ Hàn, chứ không phải nghệ sỹ ta.
Hình ảnh nổi tiếng về mức độ cuồng nhiệt của fan Việt dành cho nghệ sỹ Hàn Quốc. Nguồn: internet
Tôi thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này, mà đặc biệt là do internet phát triển. Sự phát triển của internet giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn ra toàn thế giới, với giới trẻ cũng vậy, nhưng từ đây, cuộc xâm lấn văn hoá, mà đặc biệt từ Hàn Quốc bắt đầu. Người Hàn Quốc bắt đầu xuất khẩu văn hoá từ cái nhìn, điều này không lạ bởi tất cả diễn viên, ca sỹ của Hàn Quốc đều đẹp, cái đẹp của văn hoá phương Đông với làn da trắng mịn, mắt to, môi hồng, mặt V-line ... Cũng vì thế mà người phương Tây ít bị ảnh hưởng bởi văn hoá về cái đẹp của họ khác người phương Đông. Tiếp đến là nét tương đồng về văn hoá, họ cũng giống ta, cũng ăn cơm, dùng đũa, gia đình quây quần bên nhau, tình cảm yêu thương giữa ông bà, cha mẹ, con cái, tình cảm đôi lứa ... rất Á Đông. Cái nữa là họ giàu hơn ta. Giới trẻ thường thần tượng những nghệ sỹ từ các quốc gia phát triển, chứ như Lào hay Campuchia thì ... đừng có mơ. Điều này dễ hiểu vì họ giàu nên những gì họ làm thường được đầu tư kỹ lưỡng, tốn kém, cho ra những sản phẩm chất lượng tốt, chứ nếu xét về bề dày văn hoá thì chưa chắc Hàn Quốc đã hơn ta.

Còn vấn đề giới trẻ lũ lượt kéo nhau biểu lộ tình cảm với nghệ sỹ một cách thái quá, tất cả cũng chỉ là bắt chước. Khi mà internet phá bỏ rào cản biên giới, fan Việt không những học hỏi được nhiều cái tốt, mà còn học luôn cả những cái xấu. Giới trẻ mà đặc biệt là học sinh, sinh viên, những đối tượng đang phải ăn bám cha mẹ đã có những suy nghĩ lệch lạc, tốn hàng đống tiền chỉ để mua các sản phẩm có in hình thần tượng, mua vé xem các buổi ca nhạc có giá bằng nửa tháng lương của công nhân. Khi không được đáp ứng thì giới trẻ phản ứng, nào là bỏ nhà ra đi, nào là tự tử ... những điều này báo chí đã nói nhiều. Các em thần tượng nghệ sỹ, không ai cấm, nhưng thần tượng một cách cuồng tín, cực đoan, không những làm tổn hại đến người thân, gia đình, mà còn làm náo loạn xã hội. Không ít lần tôi đọc báo thấy các em đi xem nghệ sỹ, chỉ để được thoả mãn nhìn thấy thần tượng ngoài đời bằng xương bằng thịt, mà làm náo loạn cả khu phố, ách tắt giao thông, để rồi các em nhận được cái gì??? Câu hỏi này chắc chỉ có các em mới trả lời được.
Sân khấu ca nhạc của nghệ sỹ Hàn tại Việt Nam. Nguồn: internet
Tuy mặt hạn chế thì ai cũng thấy rõ, nhưng cũng phải nhìn nhận một vấn đề tích cực, đó là chúng ta hoà nhập nhiều hơn, chúng ta đang giàu hơn, giới trẻ tiếp thu và học hỏi nhiều hơn trước. Nếu như cách đây 10 năm, các nghệ sỹ Hàn mà có qua đây biểu diễn, chắc chỉ có lèo tèo fan cuồng mới dám bỏ một số tiền lớn để mua vé xem, còn hiện nay thì với mức giá vài triệu một vé đối với dân ta cũng có thể kham nổi. Đọc tình cờ trên mạng, tôi thấy có một bảng so sánh rất thú vị, đó là so sánh giữa chủ nghĩa thực dân châu Âu xưa và làn sóng Hàn Quốc ngày nay. Qua đó để thấy được, mặc dù chúng ta đang hội nhập và giàu hơn, nhưng biết đâu một ngày nào đó, giới trẻ Việt chỉ còn biết phim Hàn, nhạc Hàn, ăn đồ Hàn ... mà quên mất bản sắc Việt.

Nhân tố so sánhLàn sóng thực dân châu ÂuLàn sóng Hàn Quốc
Thời gianThế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 20Thế kỷ 21 đến nay
Người chơi chínhĐế quốc Bồ Đào Nha, Đế quốc Tây Ban Nha, Cộng hoà Hà Lan, Đế quốc thực dân Pháp, Đế quốc Anh và Đế quốc NgaSM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, Cube Entertainment, DSP Entertainment, Arirang TV và đài truyền hình KBS
Phạm viChâu Mỹ, châu Phi, Australia và châu ÁMỹ Latin, Bắc Phi, châu Á và cộng đồng người nhập cư ở thế giới phương Tây
Mục tiêu và ý địnhĐể đảm bảo tuyến đường thương mại mới, áp đặt văn hoá châu Âu (như ngôn ngữ và tôn giáo) vào người dân bản địa và mở rộng quyền cai trị của Hoàng gia qua các vùng đất bên ngoàiĐể thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu, giảm bớt tâm lý chống Triều Tiên, thúc đẩy sự thống nhất Triều Tiên và góp phần vào sự tiến bộ của nền hoà bình thế giới thông qua việc giao lưu, trao đổi văn hoá lẫn nhau
Phương phápChiến tranh, các Hiệp ước bất bình đẳng và sự nô lệ của người dân bản địaCác buổi hoà nhạc, các chương trình phát sóng và sự phân phối các music video
Hình thứcÉp buộc thông qua việc sử dụng vũ lựcThuyết phục thông qua việc dùng sức hấp dẫn
Mối quan hệ với các đối tượngNô lệ với Chủ nôNgười hâm mộ với thần tượng
Dạng ảnh hưởngQuyền lực cứngQuyền lực mềm

0 nhận xét :