Tính tiền điện một giá: người giàu cười, người nghèo khóc
Lâu nay vấn đề điện nước luôn là vấn đề nóng, tốn nhiều giấy mực và gây nhiều tranh cãi, chủ yếu vẫn là do cơ chế độc quyền. Nó đã vốn chẳng yên ổn về mặt truyền thông, năm nay lại thêm một mùa hè nóng bức đã khiến nó "sôi" sùng sục. Chung quy cũng vì lòng tham của "một bộ phận" nhân viên nhà đèn mà ra cớ sự. Việc áp dụng cách tính giá điện theo bậc thang và luỹ tiến tăng dần, theo tôi là nhân văn và phù hợp. Bởi nó hướng tới người nghèo, thu nhập thấp và cũng phù hợp với hiện trạng năng lượng điện của thế giới. Điện không phải là loại hàng hoá mà muốn xài nhiều thì ta sản xuất nhiều để đáp ứng nhu cầu, nó giống như một cái bánh phải chia cho cả thị trường, nếu người này ăn nhiều, thì người kia phải ăn ít lại, chứ không thể sản xuất thêm, còn nếu không đủ ăn ... thì nhịn.![]() |
| Cách tính một giá sẽ làm người nghèo thêm khốn khó |
Tuy nhiên, việc tính giá bậc thang luỹ tiến không phải là vấn đề, mà nó nằm ở chỗ đạo đức của "một bộ phận" nhân viên nhà đèn. Nếu đều đặn hàng tháng đến ghi điện vào những ngày cố định thì chẳng ai kêu ca gì, đằng này nhân viên nhà đèn lại lợi dụng cách tính giá luỹ tiến nên thường ghi điện chậm trễ, làm tăng đột biến số lượng điện tiêu thụ trong tháng, do đó tiền điện cũng luỹ tiến tăng theo. Ngành điện cũng có cách hàng xử hết sức "trẻ con", khi dân chúng bức xúc về giá điện, thay vì chấn chỉnh nội bộ, tìm ra nguyên nhân và khắc phục những điểm yếu nội tại, thì lại chỉnh sửa cách tính giá điện, làm theo kiểu "anh muốn tính một giá chứ gì, thì tôi sẽ cho anh tính một giá", và người chịu thiệt lại là người nghèo, cái này người ta gọi là "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết". Giá điện luôn tăng, chưa từng thấy giảm, tôi nghĩ nếu nhà nước chịu cải tiến nhà đèn như viễn thông, tạo sự cạnh tranh thì sẽ giảm bớt được gánh nặng cho dân, lúc đó mới đúng là cơ chế thị trường, còn như bây giờ, dân chúng cũng như ruồi muỗi thôi.

0 nhận xét :